VIDEO - BỒI LINH ÂN ĐIỂN (Alan Hiu)
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=2fdli_a00Jc|2;http://www.youtube.com/watch?v=pGn2WUIE4aM|3;http://www.youtube.com/watch?v=aN7VTi-2Fa4|4;http://www.youtube.com/watch?v=aUCkvid3zoQ|5;http://www.youtube.com/watch?v=8ujcE3An4SU|6;http://www.youtube.com/watch?v=hGs5Tx6RaUs|7;http://www.youtube.com/watch?v=7yLZhpSbOJM|8;http://www.youtube.com/watch?v=zf_Rv8mVphA|[/id]
23:00 | Posted in BÀI GIẢNG, BÀI MỚI, MEDIA | Read More »
GIÁ PHẢI TRẢ VÌ YÊU
Ro 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. [TT]
Bạn có thể hy sinh cho người mình yêu hoặc hy sinh cho người đối đãi tốt với bạn, nhưng bạn không thể hy sinh cho người chống nghịch lại bạn.
Tình yêu của Đức Chúa Trời vượt trổi hơn tình yêu của con người. Tình yêu Ngài có cả chiều dài, chiều rộng, chiều cao, và chiều sâu. Tình yêu của Ngài không thể cân, đo, đong, đếm được. Tình yêu của Ngài không giới hạn bởi không gian và thời gian.
- Nếu bạn đo được chiều cao khoảng cách giữa đất và trời thì tình yêu Ngài cao thể ấy.
- Nếu bạn đếm được số lượng hạt cát tồn tại trên đất nầy thì tình yêu Ngài nhiều thể ấy.
Đức Chúa Trời dùng tình yêu ấy đem yêu con người ngay khi con người ở trong tội lỗi. Ngài yêu ngay khi không một ai xứng đáng để yêu. Ngài không tìm sự xứng đáng nơi con người để Ngài yêu, vì không một ai xứng đáng cả. Tất cả đều phạm tội, tất cả đều hụt mất sự vinh hiển, tất cả đều bất chính.
Chỉ có Con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu mới xứng đáng. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời 100%, và Ngài cũng là con người 100%. Ngài là con người trọn vẹn, hoàn hảo, Ngài trọn vẹn trong cả hành động lẫn lời nói. Chỉ duy Ngài mới đủ tiêu chuẩn trước mặt Đức Chúa Trời.
Vậy, làm sao con người có thể đến gần Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho nhờ đó chúng ta được xưng công bình (II Co 5:21).
Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến để nhận lấy tội lỗi của thế gian, và ai tin thì tiếp nhận giá trị hoàn hảo của Ngài. Bạn không làm gì để trở nên xứng đáng, chỉ có tin và nhận lấy giá trị của Chúa Giê-xu thì bạn trở nên xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.
- Để tạo dựng nên bạn, Ngài chỉ lấy đất nắn nên, hà sinh khí vào thì bạn có sự sống.
- A-đam chỉ làm một việc là ăn trái cấm thì cả nhân loại đều mất sự sống và phân cách với Đức Chúa Trời.
- A-đam chỉ làm một việc là ăn trái cấm thì cả nhân loại đều mất sự sống và phân cách với Đức Chúa Trời.
- Nhưng để đem bạn trở về thì Đức Chúa Trời phải hy sinh cả Con độc sanh của Ngài.
Bạn thấy đấy, để cứu lấy bạn và đem bạn trở về Ngài phải tốn kém cả Con độc sanh của Ngài. Để chữa lành bạn thì Chúa Giê-xu phải đứng ra chịu những lằn đòn thay thế. Để tha thứ tội lỗi bạn, Chúa Giê-xu phải chịu đổ đến giọt huyết cuối cùng. Để chuộc bạn ra khỏi sự rủa sả của luật pháp, Chúa Giê-xu phải đội mão gai. Để đem bạn ra nơi giàu có, Chúa Giê-xu phải trở nên nghèo. Tất cả vì Ngài yêu bạn.
Áp-ra-ham Út
05:38 | Posted in BÀI MỚI, BÀI VIẾT, BIẾT CHÚA, DƯỠNG LINH | Read More »
NHẬN LÃNH THEO ĐIỀU BẠN TIN
Mat 8:13 Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với viên đội trưởng: Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. [HĐTT]
Phép lạ được xảy ra khi đức tin được nhìn thấy. Đức Chúa Trời luôn đẹp lòng với người sống bởi đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6). Nếu bạn tin mà lại không biết chắc thì đó không phải là đức tin, vì đức tin là sự biết chắc những điều bạn đang trông mong (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin là dựa vào những gì lẽ thật hứa chứ không phải dựa vào những gì con người hứa. Đức Chúa Trời luôn đứng đằng sau lời hứa của Ngài để làm ứng nghiệm điều Ngài phán. Vì chưng tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài (II Cô-rinh-tô 1:20).
Áp-ra-ham thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần trăm tuổi, vàthấy Sa-ra không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được (Rô-ma 4:19-21).
Áp-ra-ham nhìn về thân thể ông và Sa-ra, vợ ông, ông không thể tin nỗi rằng mình sẽ có con, vì theo lẽ tự nhiên và kinh nghiệm của con người thì không thể sinh đẻ ở tuổi như thế. Nhưng Áp-ra-ham đặt đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, và ông ngợi khen Chúa, xem mọi điều chưa có như đã có rồi.
Nhiều người đã chọn lối sống tập chú vào chính mình. Họ thấy họ nghèo, thấy mối quan hệ gãy đổ, thấy công việc thất nghiệp,… và từ đó họ đi đến kết luận rằng cuộc đời mình sẽ tối tăm và mù mịt ở tương lai. Cuộc sống không có đức tin nơi lẽ thật chỉ thấy những ngày là hoạn nạn, chán nãn, than vãn, bất an. Đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ đem đến một tương lai tươi sáng cho bạn. Nếu bạn nghi ngờ hãy nghi ngờ chính sự nghi ngờ của bạn, vì lời hứa của Đức Chúa Trời chẳng có chổ nào để bạn nghi ngờ, tất cả đều là phải ở trong Ngài.
Hãy xem đức tin của thầy đội nơi lời của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán với người rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin". Ở đây, Chúa Giê-xu thấy đức tin nơi thầy đội và Ngài truyền cho người đi về theo như điều người tin. Đức tin đến trước, và bước đi là kết quả của việc tin, và phép lạ xảy ra trong chính giờ đó, giờ mà người tin lời phán của Chúa Giê-xu. Tôi tin rằng thầy đội đã bước đi mà không cần suy nghĩ hay hồ nghi về lời phán của Chúa Giê-xu, ông đã nhìn thấy sự chữa lành cho đứa đầy tớ trong lời Chúa Giê-xu phán.
Có nhiều người ngày hôm nay bước đi, ra đi nhưng không tin, và đó là những bước đi vô tín, những bước đi như thế không tạo nên phép lạ. Những bước đi dựa dẫm, trông cậy nơi con người chẳng có điều tốt đẹp nào theo sau cả. Nhưng bước đi bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời luôn có những kết quả tốt đẹp, bất ngờ và phi thường theo sau.
Bàn chân của kẻ rao truyền tin lành thật tốt đẹp biết bao (Rô-ma 10:15), và đó bàn chân của những người bước đi bởi đức tin.
Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta sẽ ban cho các ngươi (Giô-suê 1:3), và đó là bàn chân của những người bước đi bởi đức tin.
Chúa Giê-xu đã ngạc nhiên với những người có đức tin lớn như thầy đội (Ma-thi-ơ 8), và người đàn bà Ca-na-an (Ma-thi-ơ 15). Tất cả họ chỉ đơn giản là AMEN với lời của Chúa Giê-xu và đi, rồi nhận lãnh. Và đó là công việc của bạn ngày hôm nay.
Đức tin dựa vào cảm giác sẽ tạo nên cảm cúm, nhưng đức tin bước đi trên lẽ thật luôn có tin tức tốt lành theo sau.
Áp-ra-ham Út
05:35 | Posted in BÀI VIẾT, DƯỠNG LINH | Read More »
VAI TRÒ THẬT SỰ CỦA SỰ XƯNG TỘI
Khi chúng ta nói xưng tội không phải là nguyên nhân khiến mình được tha thứ nhưng Huyết của Chúa Jesus Christ mới chính là nguyên nhân thì điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận vai trò của việc xưng tội và bảo mọi người không cần xưng tội.
Xưng tội thể hiện sự nhận biết sai lầm của mình. Xưng tội thể hiện tấm lòng muốn thay đổi và sửa chữa lỗi lầm. Xưng tội khiến lòng bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cứ giữ mãi trong lòng. Xưng tội có thể là công cụ hữu hiệu để hàn gắn những mối quan hệ bị rạn nứt và tổn thương trong một cộng đồng.
Tuy nhiên, xưng tội chẳng thể làm tội lỗi bạn biến mất. Xưng tội cũng không khiến tội lỗi bạn được tha thứ. Xưng tội càng không thể khiến bạn trở nên thánh khiết. Việc trích I Giăng 1:9 làm nền tảng cho giáo lý xưng tội để được tha thứ là một sự trích dẫn thiếu suy xét và "đoạn chương thủ ý". (Xin đọc thêm bài viết: Ý NGHĨA I GIĂNG 1 - ÁNH SÁNG CHO NHỮNG TÂM HỒN SAI LẠC)*. Xưng tội càng không thể khiến chúng ta trở nên công chính. Xưng tội không bao giờ khiến chúng ta trở thành thánh nhân.
Nhiều người đã lầm tưởng rằng xưng tội là ăn năn hay là biểu hiện của sự ăn năn. Nhưng điều này không chính xác! Từ ngữ ăn năn được sử dụng trong tiếng Hê-bơ-rơ trong Tân Ước là từ metanoeó (μετανοέω) có ý nghĩa là : sự thay đổi tâm trí hoặc mục đích (to change one's mind or purpose)**. Đó mới thật sự là ý nghĩa của sự ăn năn. Một người có thể quỳ gối xuống khóc lóc, kể lễ về tội lỗi hàng giờ nhưng khi đứng dậy vẫn quay lại con đường cũ của mình bởi vì tâm trí không hề được thay đổi. Nhưng sự ăn năn thật sự chỉ đến khi tâm trí chúng ta được thay đổi. Và chỉ có chân lý, Lẽ Thật và sự sống của Chúa Jesus mới khiến chúng ta được thay đổi từ bên trong chứ không phải là bên ngoài.
Bên cạnh đó, khi chúng ta ý thức sự xưng tội như là một phương cách để qua đó Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ cho chúng ta thì chúng ta đã vô tình phủ nhận hoặc làm yếu kém đi nguyên nhân duy nhất của vũ trụ khiến chúng ta được tha thứ, được cứu rỗi và nên thánh: ấy chính là HUYẾT BÁU CỦA CHÚA JESUS CHRIST- CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẤNG CẤT TỘI LỖI THẾ GIAN ĐI. Và nếu Đức Chúa Trời sau khi đã hy sinh Con Một Yêu Dấu của mình để hầu cho qua Con ấy thế gian được tha thứ (II Cô 5:19; I Giăng 1:7; I Giăng 2:1) lại còn ra thêm một điều kiện nữa là nếu ai xưng tội thì Ngài mới tiếp tục tha thứ và được cứu rỗi thì khác nào Đức Chúa Trời cứu chúng ta nhưng lại tròng vào chúng ta một cái thòng lọng có thể khiến chúng ta xa cách vĩnh viễn với Ngài bất cứ lúc nào. Sống một đời sống như vậy không thể nào là "sự bình an mà thế gian không thể có" như lời Chúa Jesus đã phán hứa được (Giăng 14:27). Nhưng nếu đó thật sự là phương cách của Đức Chúa Trời để chúng ta qua đó được tha thứ và được sự sống đời đời thì thiết nghĩ chúng ta cũng nên tuân giữ nhưng xét kỹ thì đó là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta trong việc học hỏi và suy gẫm Lời Chúa chứ không phải là ý định đời đời của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc đời đời của Ngài từ trước buổi sáng thế.
Rô-ma 5:8-10
8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!
Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự cứu rỗi chắc chắn dành cho những kẻ tin nơi Huyết của Chúa Jesus để được xưng công bình. Nếu Huyết báu của Chúa Jesus tại thập tự giá có đủ quyền năng để cứu bạn từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, từ nơi tội lỗi đến sự công bình, từ tội nhân trở thành thánh nhân thì há Huyết ấy lại yếu kém hơn trong việc tiếp tục thanh tẩy đời sống của người đã được xưng công bình, đã được cứu, đã được nên thánh, đã được làm Con của Đức Chúa Trời hay sao?
Vậy sự xưng tội hoàn toàn có ý nghĩa trong cuộc sống trên đất này của bất cứ con người nào. Nó khiến cho tấm lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn, không bị ám ảnh và nặng nề trong tâm trí. Sự xưng tội là một phương tiện tốt để chúng ta làm hòa với nhau chứ không phải với Đức Chúa Trời vì phương cách duy nhất để được hòa thuận với Đức Chúa Trời là "đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài," (Rô-ma 5:10) chứ không phải bởi sự xưng tội của chúng ta. Chúng ta không được tha thứ bằng mồm mép và miệng lưỡi của chính mình nhưng chúng ta được tha thứ bằng Huyết của Chúa Jesus tại thập tự giá. Thừa nhận Huyết của Chúa Jesus đổ ra là để xóa sạch mọi tội lỗi chúng ta và tại thập tự giá ấy Đấng Christ - Đấng vô tội đã trở nên tội lỗi hầu cho qua đó chúng ta - một tội nhân đáng chết được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:21) là phương cách duy nhất khiến chúng ta được tha thứ hoàn toàn. Bất cứ một điều kiện nào khác được thêm vào cũng có ý nghĩa tương tự với việc phủ nhận, từ chối hoặc vô tình làm giảm giá trị và làm yếu kém đi phương cách chuộc tội đời đời của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Jesus Christ tại thập tự giá.
Sự xưng tội có thể là một bằng chứng tốt cho một người thật tâm muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng không có nghĩa rằng người ấy có thể được tha thứ và có thể sửa chữa lỗi lầm bằng sự xưng tội ấy. Ngược lại, sự xưng tội cũng có thể là bức màn để che dấu sự chai lỳ và sự vô tín của một người đối với phương thức chuộc tội của Đức Chúa Trời khi họ tiếp tục ủng hộ cho ý tưởng rằng cần phải xưng tội mới được Chúa tha thứ. Sự xưng tội có thể giúp thay đổi thái độ và cách hành xử của người khác với bạn khi họ thấy sự chân thành và thành thật của bạn. Sự xưng tội có vai trò, trọng trách của nó trong đời sống của bạn nhưng đừng biến nó trở thành công cụ khiến bạn trở nên vô tín với Lời của Đức Chúa Trời và với Huyết của Chúa Jesus Christ đã đổ ra để mua chuộc tất cả mọi tội lỗi của bạn. Amen!
Joshua Phạm
01:20 | Posted in BIỆN GIÁO | Read More »
Ân Điển Lạ Lùng
Mục Đích: Cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi là một đặc ân của Ðức Chúa Trời ban cho cách vô điều kiện cho loài người chúng ta.
Kinh Thánh: Rô-ma 3: 21-26; 6: 14-19
Câu gốc: 'Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình' Ê-phê-sô 2: 8-9
Mục Đích: Cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi là một đặc ân của Ðức Chúa Trời ban cho cách vô điều kiện cho loài người chúng ta.
Kinh Thánh đọc
Chúa Nhật:
Luật pháp và ân điển.
Lu-ca 10: 25-28; Giăng 1: 17
II Cô-r. 4: 6; Ê-phê-sô 2: 8-9
Thứ Hai:
Trước luật pháp mọi người đều phạm tội.
Rô-ma 3: 9-20
Thứ Ba:
Ân diển của Ðức Chúa Trời.
Rô-ma 3: 21-31
Thứ Tư:
Chúng ta được cứu nhờ ân điển của Ðấng Christ.
Ma-thi-ơ 20: 28
II Cô-r. 5: 21; Ga-la-ti 3: 13
Thứ Năm:
Chúng ta được giữ gìn trong sự sống của Ðấng Christ.
Rô-ma 1-15; I Ti-mô thê 2: 6; I Phi-e-rơ 1: 18-19
Thứ Sáu:
Chúng ta nhờ cậy ân điển của Chúa.
Rô-ma 6: 11-23
Thứ Bảy:
Hãy đi và đừng phạm tội nữa.
Giăng 8: 1-11
Ân điển hoặc ân sủng là ân huệ lớn lao của người trên ban cho kẻ dưới một cách không điều kiện. Tại nhà trường, một học sinh được ban thưởng với điều kiện phải có điểm cao. Ðó không phải là ân điển.
Ân điển của Ðức Chúa Trời là sự biểu lộ tình thương vô lượng của Ngài đối với kẻ không xứng đáng gì cả. Bởi ân điển của Ðức Chúa Trời ban cho loài người mọi sự một cách không điều kiện, tức là không tùy thuộc loài người tốt hay xấu, mà tùy thuộc sự nhân từ, thương xót của Ngài.
I. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Ðức Chúa Trời. (Rô-ma 3: 21-26)
Kinh thánh lên án các dân ngoại bang, dân Do thái và toàn thể nhân loại điều đã phạm tội (Rô-ma 1: 18-3: 20). 'Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Giê-xu Christ' (Rô-ma 3: 24).
Chúng ta, cả thảy là những tội nhân khốn nạn, không thể làm gì để được cứu rỗi, cũng chẳng ai có thể cứu rỗi chúng ta. Song bởi ân điển của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã giáng thế, tình nguyện chịu chết trên thập-tự-giá làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhờ tin nhận công lao cứu chuộc đó, chúng ta được kể là công bình, vì đứng trong địa vị công bình của Chúa Giê-xu. Ấy chẳng phải bởi việc làm của chúng ta nên chẳng ai có một cớ nhỏ để khoe mình, mà chỉ có cớ để cảm tạ Chúa thôi.
Người tội lỗi lại thích khoe khoang, muốn làm một việc gì để được cứu rỗi, hơn là chỉ nhờ ân điển của Chúa. Song người không biết rằng càng cố gắng càng thất bại. Ða-vít nói 'Tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi' (Thi thiên 69:
2). Ða-vít như người bị rơi vào chỗ đất lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân, nên càng vẫy vùng càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi cuốn và nhận chìm trong hoàn cảnh đó, người tội lỗi phải tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Ða-vít đã kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu 'Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền' (Thi thiên 40: 2).
Ê-sai mô tả loài người đã trở nên một vật ô uế, một khối tội lỗi. Dầu có gắng làm việc công bình để có cớ khoe khoang, song trước mặt Ðức Chúa Trời, các việc công bình đó như một chiếc áo bẩn thỉu, mà kẻ mặc vào chỉ chuốc lấy cho mình sự hổ thẹn. Ai nấy như một chiếc lá héo, còn tội ác của mình như một ngọn gió đùa mình đi (Ê-sai 64: 6). Trái lại, ân điển của Chúa như một lễ phục của chàng rể và cô dâu trong ngày thành hôn (Ê-sai 61: 10).
Cảm tạ Ðức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin đến Chúa Giê-xu, trong đó có sự tha thứ, xưng công bình, tái sanh, nên thánh, lựa chọn, kêu gọi, hy vọng một cách chắc chắn. Mọi sự đó không ai có thể mua được bằng tiền bạc, hay bằng công đức riêng. Song ai nấy có thể nhận được một cách vô điều kiện bởi ân điển của Chúa.
Câu gốc: 'Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình' Ê-phê-sô 2: 8-9
Mục Đích: Cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi là một đặc ân của Ðức Chúa Trời ban cho cách vô điều kiện cho loài người chúng ta.
Kinh Thánh đọc
Chúa Nhật:
Luật pháp và ân điển.
Lu-ca 10: 25-28; Giăng 1: 17
II Cô-r. 4: 6; Ê-phê-sô 2: 8-9
Thứ Hai:
Trước luật pháp mọi người đều phạm tội.
Rô-ma 3: 9-20
Thứ Ba:
Ân diển của Ðức Chúa Trời.
Rô-ma 3: 21-31
Thứ Tư:
Chúng ta được cứu nhờ ân điển của Ðấng Christ.
Ma-thi-ơ 20: 28
II Cô-r. 5: 21; Ga-la-ti 3: 13
Thứ Năm:
Chúng ta được giữ gìn trong sự sống của Ðấng Christ.
Rô-ma 1-15; I Ti-mô thê 2: 6; I Phi-e-rơ 1: 18-19
Thứ Sáu:
Chúng ta nhờ cậy ân điển của Chúa.
Rô-ma 6: 11-23
Thứ Bảy:
Hãy đi và đừng phạm tội nữa.
Giăng 8: 1-11
Ân điển hoặc ân sủng là ân huệ lớn lao của người trên ban cho kẻ dưới một cách không điều kiện. Tại nhà trường, một học sinh được ban thưởng với điều kiện phải có điểm cao. Ðó không phải là ân điển.
Ân điển của Ðức Chúa Trời là sự biểu lộ tình thương vô lượng của Ngài đối với kẻ không xứng đáng gì cả. Bởi ân điển của Ðức Chúa Trời ban cho loài người mọi sự một cách không điều kiện, tức là không tùy thuộc loài người tốt hay xấu, mà tùy thuộc sự nhân từ, thương xót của Ngài.
I. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Ðức Chúa Trời. (Rô-ma 3: 21-26)
Kinh thánh lên án các dân ngoại bang, dân Do thái và toàn thể nhân loại điều đã phạm tội (Rô-ma 1: 18-3: 20). 'Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Giê-xu Christ' (Rô-ma 3: 24).
Chúng ta, cả thảy là những tội nhân khốn nạn, không thể làm gì để được cứu rỗi, cũng chẳng ai có thể cứu rỗi chúng ta. Song bởi ân điển của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã giáng thế, tình nguyện chịu chết trên thập-tự-giá làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhờ tin nhận công lao cứu chuộc đó, chúng ta được kể là công bình, vì đứng trong địa vị công bình của Chúa Giê-xu. Ấy chẳng phải bởi việc làm của chúng ta nên chẳng ai có một cớ nhỏ để khoe mình, mà chỉ có cớ để cảm tạ Chúa thôi.
Người tội lỗi lại thích khoe khoang, muốn làm một việc gì để được cứu rỗi, hơn là chỉ nhờ ân điển của Chúa. Song người không biết rằng càng cố gắng càng thất bại. Ða-vít nói 'Tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi' (Thi thiên 69:
2). Ða-vít như người bị rơi vào chỗ đất lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân, nên càng vẫy vùng càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi cuốn và nhận chìm trong hoàn cảnh đó, người tội lỗi phải tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Ða-vít đã kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu 'Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền' (Thi thiên 40: 2).
Ê-sai mô tả loài người đã trở nên một vật ô uế, một khối tội lỗi. Dầu có gắng làm việc công bình để có cớ khoe khoang, song trước mặt Ðức Chúa Trời, các việc công bình đó như một chiếc áo bẩn thỉu, mà kẻ mặc vào chỉ chuốc lấy cho mình sự hổ thẹn. Ai nấy như một chiếc lá héo, còn tội ác của mình như một ngọn gió đùa mình đi (Ê-sai 64: 6). Trái lại, ân điển của Chúa như một lễ phục của chàng rể và cô dâu trong ngày thành hôn (Ê-sai 61: 10).
Cảm tạ Ðức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin đến Chúa Giê-xu, trong đó có sự tha thứ, xưng công bình, tái sanh, nên thánh, lựa chọn, kêu gọi, hy vọng một cách chắc chắn. Mọi sự đó không ai có thể mua được bằng tiền bạc, hay bằng công đức riêng. Song ai nấy có thể nhận được một cách vô điều kiện bởi ân điển của Chúa.
II. Ðược sống bởi ân điển của Ðức Chúa Trời (Rô-ma 6: 14)
Sau khi được cứu bởi ân điển, chúng ta cũng sống bởi ân điển mỗi ngày của đời mình. Có người đã lầm hiểu một cách tai hại rằng sau khi đã được cứu bởi ân điển, chúng ta có thể nhờ sức riêng của mình mà giữ luật pháp không? Ðành rằng luật pháp là thánh thiện, song không ai có thể nhờ sức riêng mà giữ trọn luật pháp, Phao-lô nói 'Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!' (Rô-ma 6: 15). Trái lại, ân điển giúp chúng ta không những làm trọn luật pháp, mà làm trổi hơn nữa. Ông chủ nào, nô lệ nấy, vì nô lệ phải hoàn toàn vâng phục ông chủ. Ông chủ xấu, nô lệ cũng xấu; ông chủ tốt, nô lệ cũng tốt. Khi trước chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi, nên ai nấy phải phạm tội. Bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giê-xu đổ huyết ra mua chuộc và vì vậy, chúng ta thuộc về Ngài, trở nên nô lệ của Ngài. Là nô lệ của Chúa, chúng ta vâng phục Ngài và ăn ở thánh khiết như Ngài.
Luật pháp và ân điển trái nhau. Luật pháp đòi hỏi, ân điển ban cho. Luật pháp bảo phải làm để được, còn ân điển bảo phải tin để được. Luật pháp lên án, rủa sả; còn ân điển tha thứ, rửa sạch. Phao-lô đã cố gắng giữ luật pháp, song đồng thời ông bắt bớ Hội thánh của Chúa. Nhưng ông đã được cứu bởi ân điển, rồi được kêu gọi làm sứ đồ để suốt đời nhờ ân điển mà hầu việc Ngài. Ông nói 'Tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ân điển của Ðức Chúa Trời đã ở cùng tôi' (I Cô-rinh-tô 15: 10). Khi ông kêu cầu Chúa cứu mình khỏi sự yếu đuối, thì Chúa bảo 'Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối' (II Cô-rinh-tô 12: 9). Vì vậy, về sau ông nói 'Tôi làm được mọi sự, nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi' (Phi-líp 4: 13).
Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời thánh khiết tại trần gian. Bây giờ Ngài muốn tiếp tục sống cuộc đời đó trong mỗi chúng ta, nếu ai nấy tôn thờ Ngài làm Chúa của đời mình. Khi được Chúa ngự trị trong lòng mình, chúng ta không sống theo luật pháp là mắt đền mắt, răng đền răng, yêu người lân cận, ghét kẻ thù nghịch như sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, mà trổi hơn họ là yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình (Ma-thi-ơ 5: 38-45). Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho kẻ đóng đinh Ngài 'Lạy Cha, xin tha cho họ' (Lu-ca 23: 34). Ngài đã tiếp tục sống cuộc đời đó trong Ê-tiên, nên ông ấy cũng đã cầu nguyện cho kẻ ném đá mình 'Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ (Công vụ các sứ đồ 7: 60).
Bởi ân điển, Chúa đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh nô lệ tại Ê-díp-tô song chưa hết, cũng bởi ân điển đó, Ngài chăm nuôi, dẫn dắt bảo vệ họ suốt 40 năm trong đồng vắng, cho đến khi đưa họ vào tận Ca-na-an đượm sữa và mật. Họ đã được cứu bởi ân điển và cũng đã được sống bởi ân điển. Nếu không nhờ ân điển của Chúa, dân Y- sơ-ra-ên không thể nào sống nổi 40 năm trong đồng vắng, chúng ta cũng vậy. Phi-e- rơ khuyên 'Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa' (II Phi-e-rơ 3: 18).
Trong ân điển vô lượng vô biên của Chúa, dầu chúng ta có tấn tới đến đâu cũng không bao giờ hết. Ân điển đó như dòng sông vô tận không bao giờ cạn. Dầu nhu cầu của chúng ta có lớn đến đâu, thì đối với ân điển của Chúa, nó vẫn còn là nhỏ mọn quá. Phao-lô khuyên 'Hãy cậy ân điển trong Ðức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ' (II Ti-mô-thê 2: 1). Ân điển cao thâm, dư dật của Chúa làm cho người yếu đuối trở nên mạnh, người nghèo trở nên giàu, người hèn hạ trở nên cao trọng.
Câu hỏi
1. Ân điển của Chúa có nghĩa gì?
2. Tại sao chúng ta không thể nhờ việc công bình của mình để được cứu?
3. Ðược cứu bởi ân điển của Chúa có nghĩa gì?
4. Ða-vít nói thể nào về lúc ông chưa được cứu và sau khi được cứu?
5. Ðược sống bởi ân điển có nghĩa gì?
6. Nhờ ân điển của Chúa, chúng ta có thể sống thế nào?
7. Luật pháp khác với ân điển ra sao?
8. Ân điển cao hơn luật pháp thể nào?
9. Hãy giải thích sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được cứu bởi ân điển và được sống bởi ân điển trong
40 năm?
10. Tại sao chúng ta không có cớ khoe khoang?
2. Tại sao chúng ta không thể nhờ việc công bình của mình để được cứu?
3. Ðược cứu bởi ân điển của Chúa có nghĩa gì?
4. Ða-vít nói thể nào về lúc ông chưa được cứu và sau khi được cứu?
5. Ðược sống bởi ân điển có nghĩa gì?
6. Nhờ ân điển của Chúa, chúng ta có thể sống thế nào?
7. Luật pháp khác với ân điển ra sao?
8. Ân điển cao hơn luật pháp thể nào?
9. Hãy giải thích sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được cứu bởi ân điển và được sống bởi ân điển trong
40 năm?
10. Tại sao chúng ta không có cớ khoe khoang?
23:30 | Posted in BÀI GIẢNG, BÀI MỚI, BÀI VIẾT, BIẾT CHÚA, DƯỠNG LINH, HUẤN LUYỆN, SỨC MẠNH CỦA GIAO ƯỚC | Read More »
Khi Bạn Thấy Ân Sủng Của Chúa Ngài Thấy Đức Tin Của Bạn.
Khi bạn nhìn thấy ân
nhìn thấy
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. (Ê phê sô 2:8)
Nhiều lần, mọi người đã hỏi tôi "thưa mục sư Giô sép Prince, tôi biết rằng lời hứa của Chúa là thật, nhưng làm thế nào tôi chắc rằng nó sẽ trở thành hiện thực trên đời sống tôi?”
Bạn thân mến, nếu bạn muốn lời hứa của Đức Chúa Trời chắc chắn trong đời sống bạn, bạn không thể dựa vào bản thân. Nếu bạn dựa vào chính mình, sự vâng lời, sự ngay thẳng, tinh thần phục vụ và thậm chí đức tin của bạn, bạn sẽ không thể nào nhận được lời hứa của Chúa. Nhưng khi bạn dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời, ân sủng nhưng không, không thể tìm kiếm, không xứng đáng nhận được dành cho bạn, đó là lúc lời hứa của Ngài trở nên chắc chắn trong đời sống bạn.
Điều này đúng với người đàn bà mất huyết (Ma thi ơ 9:20-22). Bà không đi khắp nơi và nói "tôi phải có đức tin…tôi hy vọng rằng tôi có đủ đức tin…tôi sẽ có đức tin…tôi sẽ không đánh mất đức tin”. Không, bà chỉ nhận thức về ân điển của Chúa Giê Xu, nhận thức về cách Chúa chữa lành cho người bệnh, cách Ngài khiến kẻ chết sống lại và cách Ngài muốn sử dụng quyền năng đó để chữa lành cho bà.
Ngay lúc bà nhìn thấy ân điển dư dật của Ngài dành cho bà, nhiều đến nỗi bà nói: "nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành". Khi bà đến đằng sau Chúa Giê Xu và chạm đến trôn áo Ngài, bà đã được lành. Ngay lúc đó, Chúa Giê Xu quay lại và phán cùng bà "hỡi con, hãy vui mừng, đức tin con đã làm cho con được lành".
Khi bà nhìn thấy ân điển của Ngài, Chúa nhìn thấy đức tin của bà! Vì đó là nhờ ân điển, bởi đức tin mà lời hứa của Đức Chúa Trời trở nên chắc chắn trong đời sống bà.
Đức Chúa Trời muốn bạn nhìn thấy ân điển của Ngài. Khi bạn nhìn thấy ân điển của Ngài, Ngài nhìn thấy đức tin của bạn. Đức Chúa Trời phán "vì ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu". Từ Hy lạp chữ "được cứu" là sozo, không chỉ có nghĩa là được cứu khỏi hồ lửa đời đời, mà còn có nghĩa là được chữa lành, được bảo vệ và được đầy đủ. Vì thế ấy là nhờ ân điển mà bạn được trọn vẹn, được khỏe mạnh, được bảo vệ và thịnh vượng. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà lời hứa của Chúa trở nên chắc chắn trong đời sống bạn.
Bạn thân mến, đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy thiếu đức tin. Hãy bắt đầu nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của bạn và Ngài sẽ nhìn thấy đức tin đó. Bởi vì Ngài nhìn thấy đức tin của bạn, bạn sẽ nhận được sự bức phá bạn cần!
20:39 | Posted in BÀI MỚI, BÀI VIẾT, JOSEPH PRINCE, SỨC MẠNH CỦA GIAO ƯỚC | Read More »